Những hiểu lầm (hoặc ít biết) hay gặp về sự kiện Diệt chủng Rwanda.

Nạn diệt chủng Rwanda năm 1994 được nhắc tới khá nhiều trên cả truyền thông, phim ảnh hay cả sách giáo khoa. Tuy nhiên, nhắc nhiều không đồng nghĩa với ít hiểu nhầm, thiếu sót. Dưới đây là một số những ngộ nhận hay gặp theo quan điểm của người viết:
Tranh vẽ miêu tả 3 tộc người ở Rwanda: Tutsi, Hutu và Twa
1/ Người Hutu và Tutsi có lịch sử xung đột lâu dài?
Không hẳn (chứ không phải là sai). Bởi vì không nhiều tài liệu ghi nhận xung đột giữa các tộc người Hutu và Tutsi ở Rwanda trước khi người châu Âu khám phá ra nơi này. Các nhà truyền giáo đầu tiên là người Đức, sau đó là người Bỉ thám hiểm Rwanda thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy 3 tộc người khác nhau rõ ràng là Hutu, Tutsi và Twa lại nói cùng một thứ tiếng (sau này gọi là Kinyarwanda). Các điều tra nhân chủng học sau đó cũng chỉ ra nguồn gốc khác nhau của các dân tộc này: người Twa là dân bản địa, người Hutu gốc Congo và Tutsi gốc Ethiopia (lý giải cho thân hình cao lớn của họ), nhưng việc họ nói chung 1 ngôn ngữ thì không giải thích được.
Vậy từ khi nào các dân tộc này trở nên đối đầu? Người ta cho rằng các chính sách từ thời thực dân Bỉ (tức là sau Thế chiến thứ 1 khi Bỉ chiếm Rwanda từ tay Đức). Người Bỉ cai trị đã trao nhiều đặc quyền cho người Tutsi, do cho rằng họ thông minh hơn, và ''giống người châu Âu hơn'' - mũi cao, trán rộng, cao lớn, mắt to,... Nhưng việc phân biệt đâu là người Hutu và Tutsi không đơn giản, nhất là trong các gia đình hòa huyết giữa 2 dân tộc. Vậy nên người Bỉ chọn cách ''thủ công'': đo mũi và mắt. Những người có mũi cao và mắt giống người châu Âu đều được tính là người Tutsi, bất chấp trong gia đình họ có người Hutu đi nữa. Thậm chí có những khu vực các quan chức tham nhũng đặt ra quy chuẩn sắc tộc dựa trên... số gia súc. Những người có nhiều gia súc mặc nhiên được coi là người Tutsi, hưởng các đặc quyền xã hội. Vì điều này mà nhiều tệ nạn đã xảy ra trong xã hội Rwanda để cướp được số gia súc lớn. Nhưng người ta nhận thấy điều này lại gây ra sự chênh lệch ngày càng lớn, vì người Tutsi ngày càng sở hữu nhiều gia súc hơn. 
Từ năm 1935, chứng minh thư của người Rwanda ghi rõ dân tộc của họ.

Đọc thêm:

Đo mũi và mắt để xác định chủng tộc.
2/ Nạn diệt chủng 1994 ở Rwanda là duy nhất?
Sai. Các sự kiện ở Rwanda không bao giờ đứng một mình mà liên hệ mật thiết với các sự kiện ở 4 quốc gia vùng Hồ Lớn châu Phi là: Rwanda, Burundi, Uganda và Zaire (nay là CHDC Congo). Và điều quan trọng nhất nếu muốn hiểu sâu sắc các sự kiện ở đây, là không được tách rời 2 quốc gia Rwanda và Burundi. Cả 2 quốc gia này hoàn toàn là ''anh em sinh đôi'', thành phần dân tộc hoàn toàn giống nhau. Điều khác biệt chỉ đến vào năm 1962, sau khi trải qua các cuộc trưng cầu, Rwanda đã trở thành nước Cộng hòa, trong khi người dân Burundi chọn cách duy trì nền quân chủ truyền thống.
Tại 2 quốc gia, Rwanda và Burundi, đã có tới 4 sự kiện được gọi là ''diệt chủng''. Chi tiết sẽ không nêu hết ra trong bài này (nó sẽ nằm ở một bài khác). Nhưng cơ bản về các sự kiện đó là:
-Diệt chủng Rwanda 1959: diễn ra trước ngày Rwanda độc lập khỏi Bỉ và kéo dài âm ỉ trong nhiều năm sau. Các cuộc bạo loạn giết chết hơn 20.000 người Tutsi và khiến 336.000 người Tutsi chạy khỏi đất nước đến các nước láng giềng Uganda, Zaire và Tanzania. Khi rời đi, người Tutsi đã mang theo phần lớn số gia súc của đất nước Rwanda, chật kín các cửa khẩu biên giới với Uganda. Những hình ảnh này được đoàn phim tài liệu ''Africa Addio'' của Ý ghi lại ở biên giới Uganda-Rwanda những năm 1962. Ngoài ra, trong sự kiện này, người Hutu còn tấn công cả các công dân gốc Âu, sát hại nhiều người khiến các chính phủ châu Âu phải sơ tán công nhân về nước.
Đây cũng chính là sự kiện tạo ra các cộng đồng người Rwanda tị nạn ở các nước láng giềng, mà sau này dân số lên tới hàng triệu người. Họ tự gọi mình với cái tên ''Bunyamalengi''. Sở dĩ nói ra điều này ở đây, là vì ''Bunyamalengi'' sau này là vì sau này, ''Bunyamalengi'' trở thành một lực lượng tối quan trọng trong các sự kiện ở khu vực này.

-Diệt chủng Burundi 1972: gây ra bởi nhà độc tài quân sự Michel Micombero, người Tutsi ở nước láng giềng Burundi. Michel Micombero là một sĩ quan vừa căm thù người Hutu, vừa ghét giới trí thức, khoa học. Năm 1972, do nghi ngờ một âm mưu đảo chính, Michel Micombero đã ra lệnh tàn sát người Hutu và chôn sống 20.000 học sinh, giáo viên Hutu trong các trường học. Sự kiện thảm khốc này, tiếc thay lại không được nhiều người ghi lại. Phải đến hàng chục năm sau, những ngôi mộ tập thể của những trẻ em bị chôn sống mới được tìm thấy.
Bức ảnh hiếm hoi ghi lại vụ thảm sát ở Burundi năm 1972
-Diệt chủng Burundi 1993: diễn ra ngay trước diệt chủng Rwanda nhưng cũng chính vì thế mà bị lãng quên. Sau khi nhà độc tài Michel Micombero bị lật đổ, Burundi tổ chức bầu cử tự do, và một Tổng thống người Hutu đã thắng cử. Nhưng vào năm 1993, một vụ ám sát bí ẩn đã giết chết Tổng thống này. Nghi ngờ người Tutsi đứng sau, người Hutu đã tràn ra đường phố tàn sát người Tutsi. Hơn 300.000 người Tutsi bị sát hại trong sự kiện này. Từng bị quốc tế lãng quên, phải đến những năm 2003 người ta mới mở lại cuộc điều tra về sự kiện năm 1993 ở Burundi với quan điểm về một cuộc ''diệt chủng''.
-Diệt chủng Rwanda 1994: không cần phải nói nhiều nữa. Hơn 800.000 người Tutsi bị sát hại sau khi máy bay chở Tổng thống người Hutu bị bắn rơi.

Đọc thêm:

3/Người Tutsi là nạn nhân duy nhất? Những bức ảnh dòng người tị nạn là người Tutsi?
Sai. Có khoảng 800.000 người Tutsi bị giết trong sự kiện diệt chủng Rwanda năm 1994. Nhưng con số người chết toàn bộ lại lên tới gần 1 triệu người. Vậy chênh lệch này ở đâu ra?
Đó là con số ước tính số người Hutu ôn hòa bị những kẻ cực đoan sát hại do chống lại việc giết chóc người Tutsi. Ngoài ra còn hơn 10.000 người Twa bản địa cũng bị sát hại (trong tổng số 30.000 người Twa). Số người chết do đói khát, bệnh tật và trong cuộc chiến đang diễn ra lúc đó (Nội chiến Rwanda) cũng được tính. Nên nhớ rằng vào lúc diễn ra diệt chủng, Rwanda đang ở giữa một cuộc nội chiến, và quân đội người Tutsi của Paul Kagame đang tấn công mạnh mẽ chính phủ của người Hutu ở Rwanda.
Còn về các bức ảnh dòng người tị nạn đông đúc ở Rwanda năm 1994. Khẳng định luôn: người Tutsi không còn đông như vậy để mà đi tị nạn. Người ta tính toán chỉ còn chừng 15.000 người Tutsi sống sót trong nước Rwanda sau nạn diệt chủng. Tuy nhiên, con số này chưa tính người Tutsi ở các nước láng giềng. Có nhiều tài liệu nói số liệu khoảng 300.000 người Tutsi sống sót trốn qua các nước láng giềng. Đây chính là những người tị nạn từ trước kia, từ tận những năm 1959, chứ không hoàn toàn là những người bỏ chạy trong sự kiện Diệt chủng 1994.
Vậy hàng dài người tị nạn mà chúng ta thấy trong các bức ảnh là từ đâu? Đó chính là 2 triệu người Hutu đã bỏ chạy khỏi đất nước do lo sợ bị trả thù sau khi người Tutsi chiếm được chính quyền. Lý do là ngay sau khi cuộc diệt chủng đẫm máu diễn ra, quân đội người Tutsi của Paul Kagame đã điên cuồng tấn công để trả thù. Thực tế là không một người Tutsi nào không mất gia đình trong sự kiện này. Cuộc tấn công mãnh liệt của quân Tutsi khiến chính phủ người Hutu, dù được bảo vệ bởi gần 1 triệu lính, nhưng vũ trang nghèo nàn (chủ yếu là dao rựa) đã sụp đổ nhanh chóng và bỏ chạy.
Người Hutu chứng kiến sự tan rã của chính phủ, đã hoảng sợ và ồ ạt chạy về biên giới để bỏ trốn. Họ lo sợ nếu ở lại Rwanda, số người chết có thể sẽ là 3 triệu chứ không phải 1 triệu.
Những đoàn người bỏ chạy này là người Hutu, không phải Tutsi. 2 triệu người Hutu đã bỏ chạy khỏi đất nước sau khi quân đội Tutsi của Paul Kagame giành được chính quyền.
4/ Quốc tế không làm gì trong diệt chủng Rwanda?
Tổng thống Mỹ Clinton sau này có xin lỗi người dân Rwanda vì đã không can thiệp trong sự kiện ở Rwanda 1994. Nhưng dựa vào lời xin lỗi của Tổng thống Mỹ để kết luận như: ''cộng đồng quốc tế đứng nhìn diệt chủng'' hay ''Liên hợp quốc là con rối của phương Tây'' là biểu hiện của người ấu trĩ.
Thực tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là những người đổ máu đầu tiên trong cuộc diệt chủng. Vào đêm trước khi các cuộc giết chóc người Tutsi bắt đầu, các phiến quân Hutu đã ''dằn mặt'' lính Liên Hợp Quốc bằng cách bắt cóc và sát hại dã man 10 lính gìn giữ hòa bình người Bỉ. Dã man ở đây ''được kể lại'' là chặt gót chân và đầu gối, thiến và nhét dương vật vào họng đến nghẹt thở,... Sự mất tích bí ẩn và cái chết bi thảm của 10 người lính này làm lực lượng Liên hợp quốc bối rối và không kịp triển khai lực lượng phản ứng kịp thời khi các cuộc thảm sát diễn ra ngày hôm sau.
Chân dung 10 lính gìn giữ hòa bình người Bỉ bị sát hại.
Nơi 10 lính LHQ bị sát hại - ngày nay trở thành nơi tưởng niệm.
Khi cuộc diệt chủng diễn ra, bất chấp những nỗ lực ngăn cản, có thêm 5 binh sĩ LHQ gồm 3 người Ghana, 1 người Uruguay và 1 người Senegal thiệt mạng nhưng vẫn không ngăn nổi hàng trăm nghìn kẻ sát nhân người Hutu xuống tay sát hại người Tutsi.
Cuối cùng, người ta đã cố tình lờ đi vai trò của quân đội Pháp trong sự kiện này. Nói rõ ràng luôn, nếu không có quân đội Pháp, thì số người chết trong sự kiện diệt chủng Rwanda sẽ là 3 triệu chứ không phải 1 triệu!
Nghe quen quen? Chính là đoạn 2 triệu người Hutu bỏ chạy do sợ bị trả thù ở trên kia. 2 triệu người này có thể đã không còn đường chạy thoát nếu quân đội Pháp không thiết lập ''Vùng ngọc Lam'' ở phía Tây Nam Rwanda. ''Vùng ngọc Lam'' là một vùng do Quân đội Pháp lập ra, chiếm 1/5 diện tích Rwanda để những người Hutu chạy trốn tìm đến an toàn. Dù dự tính đủ chỗ cho 150.000 người, nhưng con số sau đó lên tới 2 triệu người tị nạn khiến quân đội Pháp phải kêu gọi đồng minh Zaire của họ mở cửa biên giới cho người tị nạn tràn vào.
Bản đồ vốn là để thể hiện cuộc tấn công của quân đội Tutsi trong sự kiện diệt chủng Rwanda, nhưng cũng thể hiện luôn vùng Ngọc Lam do quân đội Pháp thiết lập.
Thực chất vai trò của quân đội Pháp trong sự kiện diệt chủng Rwanda là một điều gây tranh cãi. Đó là do trong khi người ta dành sự thương cảm cho người Tutsi, coi họ là nạn nhân, thì Pháp lại là đồng minh chống lưng cho chính phủ người Hutu của Rwanda trước sự kiện diệt chủng. Điều này khiến nhiều người quy nước Pháp ''đồng lõa'' với thủ phạm, dù người Pháp không giết một người Tutsi nào. Nhưng sau tất cả, hành động cứu 2 triệu người Hutu của quân đội Pháp vẫn là một hành động tích cực về mặt nhân đạo, làm cho số người chết không tăng lên 3 triệu người.
5/ Sự thù địch có chấm dứt sau năm 1994?
Không. Ít nhất nó phải kéo dài đến năm 2003.
Các sự kiện được coi là nối dài của diệt chủng Rwanda, lại không diễn ra trên lãnh thổ Rwanda. Nó diễn ra trên lãnh thổ Congo, chính là 2 cuộc chiến tranh Congo. Dù không phải là nguyên nhân chính, những các ảnh hưởng của diệt chủng Rwanda lại đóng vai trò xúc tác quan trọng và trực tiếp dẫn đến chiến tranh ở Congo.
Nguyên nhân của việc này bắt đầu từ những việc diễn ra cách nhau hơn 30 năm. Đầu tiên là năm 1959, khi người Tutsi ồ ạt bỏ chạy khỏi Rwanda, mang theo tài sản và gia súc. Những người này nhờ số tài sản lớn đã định cư trên lãnh thổ Congo, xây dựng cộng đồng riêng với dân số sau này lên tới hàng triệu người. Họ tự gọi mình là ''Bunyamalengi'' để phân biệt với người Tutsi trong nước Rwanda.
Cũng trong những năm 1960, những người Cộng sản Congo nổi dậy trong chiến tranh Lạnh. Sự kiện được biết tới rộng rãi với tên ''Nổi dậy Simba''. Cuộc nổi dậy của họ bị đánh bại năm 1965, nhưng nhiều người Cộng sản Congo đã chạy sang các nước láng giềng chờ thời cơ. Một trong số đó là Laurent Kabila, một người từng chiến đấu bên cạnh Che Guevara ở Congo. Trong khi đó ở trong nước Congo, nhà độc tài quân sự Mobutu Sese Seko lên nắm quyền, đổi tên nước thành Zaire.
Laurent Kabila - chiến sĩ Cộng sản Congo, lãnh đạo cuộc chiến lật đổ nhà độc tài Mobutu.
Vậy nên năm 1994, khi 2 triệu người Hutu tràn vào Zaire (tên cũ của Congo lúc đó), tình hình Congo trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, những người Hutu còn tổ chức vũ trang tấn công trở lại Rwanda và cả những người Tutsi trong lãnh thổ Congo. Để chấm dứt các cuộc tấn công này, tổng thống người Tutsi - Paul Kagame của Rwanda đã tấn công qua biên giới Congo dẹp bỏ các trại tị nạn người Hutu. Nhưng trong cuộc tấn công, Kagame đã kéo theo những người Cộng sản Congo cũ của Laurent Kabila.
Trong khi quân Rwanda dừng lại ở phía Đông Congo, quân đội của Kabila đã tiến xa hơn về phía Tây để lật đổ nhà độc tài thân Pháp của Congo - Mobutu Sese Seko - người đã nắm quyền từ năm 1965. Đến năm 1997, Kabila đã lật đổ thành công Mobutu, chấm dứt chế độ độc tài, thành lập nước Cộng hòa dân chủ Congo như ngày nay. Công cuộc lật đổ Mobutu của Kabila gọi là ''Chiến tranh Congo lần 1''.
Tuy nhiên, sau khi Kabila giành được quyền lực, ông đã không dẹp được những trại tị nạn của người Hutu ở miền Đông Congo. Điều này khiến quân Rwanda của Paul Kagame phải ở lại miền Đông Congo tiếp tục truy quét phiến quân Hutu. Kabila cho rằng điều này là xâm lược, và cho quân đội Congo chống lại quân Rwanda. Nhưng quân đội Congo quá yếu, phải nhờ đến các nước Cộng sản khác ở châu Phi là Angola, Namibia, Zimbabwe và các đồng minh của Libya như Chad, Sudan đến giúp. Trong khi đó, Rwanda được Burundi và Uganda hỗ trợ. 9 quốc gia cùng 20 nhóm vũ trang đánh nhau dữ dội trên lãnh thổ Congo trong 5 năm, làm hơn 5,5 triệu người chết, con số lớn nhất ghi nhận sau Thế chiến 2.
Phải đến năm 2003, khi phần lớn phiến quân Hutu hạ vũ khí đầu hàng, quân Rwanda mới chấp nhận rút khỏi Congo, kết thúc Chiến tranh Congo lần 2. Từ đó đến nay, tổng thống Paul Kagame của Rwanda đã ban hành sắc lệnh hủy bỏ tất cả các phân chia sắc tộc từ thời thực dân. Trên đất nước Rwanda chỉ còn tồn tại một dân tộc duy nhất: dân tộc Rwanda, ngoài ra không còn Hutu, Tutsi, Twa hay bất cứ một dân tộc nào khác!
Đọc thêm:
-Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông – Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
-Báo cáo của Ủy ban quốc tế về diệt chủng Burundi ngày 18 tháng 9 năm 1997 (PDF)

15
2079 lượt xem
15
3
3 bình luận